Trong buổi Lể Trưởng Thành của học sinh lớp 12 TrườngTHPT
Nhân Việt (Q.Tân Phú) bắt đầu bằng những lời chia sẻ của em
Nguyễn thị THùy Vân,lớp 12A2 gởi đến người cha của mình mà
em không đủ can đảm nói trực tiếp :
"Kính thưa Ba,
Má đã ra đi khi con chỉ 7 tháng tuổi.Từ đấy,bàn tay thô kệch,
chai sần của Ba như khéo léo đảm đang hơn vì phải gồng gánh
luôn công việc của Má.Con thấy giận hờn khi các bạn cùng lớp
được gia đình cho tiền ăn sáng,tiền tiêu vặt,có sách giáo khoa
mới,có quần áo đẹp....Con quay sang đòi hỏi ở Ba,nhưng đâu có
biết rằng để mua cho con một con mèo Hello Kitty để con khoe
với bạn bè,Ba đã phải bán đi chiếc đồng hồ kỷ niệm.Con có quần
áo mới mỗi năm nhưng con đâu biết kể từ ngày Má mất,Ba chẳng
có một bộ quần áo nào mới.Hôm nay, con cảm nhận mình đã lớn
khôn,con không đủ can đảm để nói trực tiếp với Ba những lời này
nhưng con muốn nói với Ba rằng con xin lổi Ba.Con cám ơn Ba,
cám ơn những yêu thương kỳ vọng mà Ba đã trao cho con.Cám
ơn tất cả những hy sinh thầm lặng của Ba...Con yêu Ba ! "
Đọc xong,cổ họng em nghẹn lại khi nghĩ lại công lao của cha mẹ,sự hy sinh vô bờ bến...em thấy thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn
Trả lờiXóaQuyên còn nhớ lúc mình đang học tại Sing được 6 tháng
Xóathì nhận được tin Bà Ngoại mình đang cứu cấp tại BV,
Ba nhắn mình vế gắp vì Ngoại muốn thấy mình lần cuối...
mình vội vàng xin phép nhà trường và bay về ngay ngày
hôm đó.May mắn là mình được ở cạnh Ngoại được gần
3 ngày....lúc ấy còn có mặt các anh Tùng,Phong,Nghĩa
và Đ/Uyên+B/Ngọc...
Mình cũng thấy như Đỗ Uyên, nên mình đã cố gắng quan tâm tới ba mẹ những lúc có thể, cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên ba mẹ đó các bạn ạ
Trả lờiXóaSự hy sinh không cấn hồi đáp,dù cho có bao nhiêu
Xóađứa con Ba Mẹ cũng nuôi dạy đầy đủ....nhưng trong
số những người con vẫn không thể nào lo tròn cho
Ba Mẹ mình.Hãy báo hiếu từ bây giờ để không phải
ân hận khi song thân mình khuất bóng.