Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Tìm lại dấu xưa

*Tìm lại dấu xưa.
Saigon,thành phố lớn nhất phương nam,ngày nào,mùa nào
cũng rộn rịp,vội vã với nhịp sống sôi động.Phố xá luôn tràn 
ngập xe cộ ngược xuôi,luôn rượt đuổi nhau,người người đua
chen nhau như sợ không theo kịp dòng thác mưu sinh cuốn
hút.Mọi người sống quay cuồng hầu như quên đi ngày tháng
trôi quá nhanh.Vào dịp cuối năm,phố phường trở nên lộng lẩy 
hơn,nhà nhà khoác lên bộ áo mới,tươi sáng hơn với đèn hoa
sáng lung linh sắc màu,tiết trời cũng dịu đi...lúc ấy mọi người
mới cảm nhận một năm mới sắp đến.
Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết,đang chuẩn bị mọi thứ cho
buổi Lễ Vu Quy,tôi bổng nhận được mail của Ông Cậu từ ÚC
gởi về mà lòng cứ xôn xao..."ngày 30/12,con cùng với Ba Mẹ
ra sân bay đón Bà...nhớ đón rước chu đáo..."
Chuyến bay phải quá cảnh Hong Kong trước khi tới TSN kéo
dài mưới mấy tiếng nhưng không làm Nội tôi mệt mỏi dù
năm nay đã 84 tuổi,bà vẫn đi đứng nhanh nhẹn ở lối ra
khách quốc tế.Khi chuyển hành lý lên xe chuẩn bị về nhà
dân Saigon mới rục rịch đi làm,phố xá còn thưa vắng,ngái
ngũ...sau khi yên vị...bà liền nói với "chú tài xế".."Con là
chồng của TQ hả ? vậy con đưa bà ghé Pasteur ăn phở
rồi hãy về nhà..."
Biết tính của Nội,mọi người lẳng lặng làm theo..bởi qua
những lần về nước,bà đều muốn ghé lại những quán xá
bình dân có từ trước năm 1975-khoảng thời gian mà
Ông bà Nội còn ở VN,bà không thích các quán ăn sang
trọng mà chọn những quán như : bì cuốn Hồ Con Ruà,
bánh xéo Đinh công Tráng,hủ tiếu bánh bao Cả Cần,
bánh cuốn Văn Học/chợ Vườn Chuối,cafe Năm Dưỡng..
Có quán nay vẫn còn,có quán đã dẹp từ lâu...nhưng
phải đưa bà đến tận nơi "mục kích sở thị" nếu không
muốn bà giận.!
Những lần trước,khi tôi còn công tác ở bộ phận cũ,
bà bắt tôi phải nghĩ phép để đưa bà về tận Cần Thơ
để xem ngôi nhà cổ nhất nam bộ có từ 130 năm trước
Đó là 1 dinh thự có 5 gian hòa nhập kiến trúc văn hóa
Đông Tây thời thuộc địa và mang vẻ đẹp đặc trưng của
vùng châu thổ nam bộ.Lần khác,nhân dịp chuyến công
tác miền Trung,bà đòi đi theo để ra thăm Huế,đến 
tham quan làng cổ Phước Tích,huyện Long Điền,cách
Huế 45km.Ngôi làng này được lập vào thế kỷ thứ 15
với khoảng 100 ngôi nhà rường 3 gian 2 chái liên kết
với nhau,chỉ cách 1 mảnh vườn bao quanh đầy cây
trái xum xuê.Những ngôi nhà gỗ này có kiến trúc rất
tinh tế,ẩn dưới các cây cổ thụ.Giữa làng có 1 hồ sen
rộng và lác đác ẩn khuất những ngôi đình chùa,miếu
cổ,mộ xưa...trăm năm trơ gan cùng tuế nguyệt,vẫn 
không mất đi vẻ đẹp kín đáo sâu lắng như một nàng
thôn nữ....
Tôi thường tự hỏi "phải chăng Nội muốn tìm hình bóng
mình,muốn dựng lại quãng đời thanh xuân đã qua và
không bao giờ quay lại.Và không biết trong không gian
xưa cũ này,Nội nhớ đến những ai,những mối tình nào
trong đời của 1 nữ sinh lá ngọc cành vàng thưở học
trường Marie Curie Saigon..." Giờ đây nơi đất khách
tôi mới hiểu,mới cảm nhận sâu sắc về thân phận con
người.Vì phía sau những gương mặt,những bộ quần
áo sang trọng bên ngoài,ai cũng có 1 nỗi niềm lẩn
khuất những điều chôn giấu.! Ai cũng sống 1 cuộc
đời những gì họ chưa sống được trong quá khứ thì
nay họ tìm lại dù chỉ là hoài niệm xa xăm....!

1 nhận xét:

  1. Em rất ấn tượng khi lần đầu gặp và trò chuyện với Bà.

    Trả lờiXóa